Bài viết giành giải Nhất cuộc thi "VTC trong Tôi" 2013

02/11/2017 | thao.truong
Thích
245 Xem 0 thích 0 Bình luận
Một cậu sinh viên rất trẻ đã kể lại câu chuyện của mình, từ lúc chỉ là cậu học sinh lớp 5 đến khi trở thành một cộng tác viên của VTC14. Chàng trai ấy đã gửi gắm tình yêu với VTC qua 9 trang viết khá dài. Qua đó, người đọc cảm nhận được sự gắn bó của VTC với cộng đồng, với từng người dân ở những vùng quê xa,,,; cảm nhận được sự yêu thích của khách hàng với từng sản phẩm của VTC; cảm nhận sự tin tưởng của những khách hàng trung thành vào sự phát triển Tổng công ty VTC dù trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn và thử thách. Và bài viết ấy đã xứng đáng giành giải Nhất cuộc thi "VTC trong Tôi" năm 2013 vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng công ty. Chúng tôi xin giới thiệu lại toàn văn bài viết này:

"BÀI DỰ THI “VTC TRONG TÔI”
NGUYỄN THANH TÙNG
Lớp QH-2012-E Tài chính Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Cộng tác viên kênh VTC14
Đ/c: Sô nhà 12 – Hẻm 1/28/2 –Phố Thúy Lĩnh – Phường Lĩnh Nam – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại: 0166 291 1487
Email: tungnt.ams@gmail.com

Năm 2013, Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC chính thức kỷ niệm 25 năm thành lập. 25 năm là một chặng đường không quá dài nhưng cũng đã đủ để thương hiệu VTC đến với đông đảo người dân Việt Nam. Bài viết dưới đây không nhằm mục đích đánh giá, bình luận hay nhận xét những thành tựu mà Tổng Công ty VTC đã làm được trong 25 năm qua, mà đơn giản chỉ là những cảm xúc, suy nghĩ và những câu chuyện mà người viết –với tư cách là một khán giả, một người sử dụng dịch vụ của VTC trong nhiều năm nay –đã từng trải qua. Hy vọng bài viết này sẽ khiến những người đọc có những cái nhìn rộng hơn, nhiều chiều hơn về Tổng Công ty VTC khi bước sang tuổi thứ 25.

Từ bé tôi đã là một thằng nhóc mê truyền hình. Mà đúng là như vậy, thậm chí nói rằng tôi nghiện truyền hình chắc cũng không có gì quá. Khi còn học cấp 1, những ngày được nghỉ hè thay vì theo chúng bạn chơi bi, bắn chim hay tắm sông, tôi lại chọn cho mình cách ngồi nhà và xem tivi. Lên cấp 2, khi internet và game online đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của những đứa học sinh như chúng tôi, nhưng tôi rất hiếm khi quan tâm đến chúng, mà khi đó đối với tôi xem tivi vẫn là một cách giải trí “an toàn và lành mạnh”. Có nhiều người hỏi tôi rằng tại sao tôi lại có sự yêu thích đến kỳ lạ với tivi như thế? Đó là một câu hỏi mà có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chưa thể trả lời một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Khi còn bé, thứ phương tiện  truyền thông duy nhất mà gia đình tôi có là một chiếc tivi 15 inch và một cái anten analog. Thời đó truyền hình cáp hay internet vẫn còn khá là xa xôi với người dân quê tôi. Tất cả những gì mà tôi xem được chỉ là các kênh VTV1, VTV2, VTV3, Hà Nội, Hà Tây. Vậy là hết. Không có quá nhiều chương trình tôi có thể xem và hiểu. Tôi thường chỉ xem phim hoạt hình, vài tập phim truyện và đôi khi cũng tập tành... xem thời sự, như vậy cũng đủ để tôi tạm hài lòng. Trẻ con mà. Và rồi khi tôi học lớp 5, đã có một sự thay đổi lớn, xuất phát từ chính sự thay đổi trong cách xem truyền hình của tôi. Một ngày bác tôi mang về một chiếc đầu thu, ngày ấy tôi vẫn gọi là “cái đầu hiện số”, trên đó có logo của VTC Digital –lần đầu tiên tôi thấy một hãng “đầu đĩa” có cái tên lạ như vậy. Đầu tiên tôi hơi băn khoăn, nó giống đầu đĩa VCD nhưng tại sao lại không có khay đĩa mà bật vẫn lên hình? Bác tôi bảo đó là cái “đầu kỹ thuật số”.

Lần đầu tiên tôi bật chiếc đầu kỹ thuật số đó lên là khi kênh VTC1 đang phát chương trình “Tuổi thần tiên” có chú gấu Winny Pooh. Câu chuyện về chú gấu Pooh và các bạn là bộ phim hoạt hình mà trẻ con thời đó luôn ao ước được xem, nhưng thời lượng 15 phút một tập trên VTV2 khi ấy chẳng thể làm chúng tôi hài lòng. Nhưng lần này tập phim mà tôi xem trên VTC1 đã kéo dài đến tận 1 giờ 30 phút, đối với một đứa trẻ mê hoạt hình đó quả thật là một điều ước kỳ diệu, cảm giác ấy thậm chí đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một. Hết tập phim tôi lại cầm điều khiển chuyển sang các kênh khác, VTC2, MTV hay HBO. 18 kênh, con số ấy có thể chẳng thấm vào đâu so với những dịch vụ truyền hình hàng trăm kênh như bây giờ, nhưng đối với gia đình tôi – và cả tôi - khi ấy đó thực sự là một điều đáng mơ ước. Hồi đó hầu hết các kênh nước ngoài trên hệ thống đều chưa được Việt hóa còn kênh phim truyện HBO mới có phụ đề tiếng Thái, nhưng đối với tôi điều đó cũng không quan trọng bằng việc được xem nhiều kênh truyền hình mới lần đầu tiên trong đời. Một thế giới mới đã  mở ra với một thằng nhóc như tôi, sinh động và thú vị hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi vẫn nhớ như in những khoảnh khắc chờ đợi rồi hét oà lên sung sướng khi chương trình được phát sóng: chờ đợi được xem Góc cười 8h30 tối thứ 6 trên kênh 1, chờ đợi đến 11 giờ trưa để xem Thủy Hử trên kênh 2, chờ đợi 7 giờ sáng chủ nhật để được xem chuột Mickey trên kênh 15 (OPT1) hay phim hoạt hình Tây du ký trên kênh 17 (CCTV4). Cái đầu kỹ thuật số khi ấy đã trở nên vô cùng thân thiết đối với tôi. Những ngày đi học, vào giờ ra chơi tôi thường ngồi túm tụm với chúng bạn rồi kể cho mấy đứa nghe nội dung phim Thủy Hử hôm qua thế nào, phim hoạt hình Đôrêmon trên VTC1 hấp dẫn ra sao, khi ấy cái cảm giác nhìn lũ bạn tôi chép miệng tiếc rẻ vì không xem được những chương trình ấy có lẽ là một trong những cảm giác thú vị nhất trong đời học sinh của tôi. Tính hay tò mò, tôi vẫn thường thắc mắc rằng tại sao khi xem qua đầu kỹ thuật số chỉ cần để anten một chỗ mà kênh nào cũng nét, tại sao cùng ở tần số ấy mà đầu thì dò ra kênh còn tivi thường thì không. Nhưng điều kiện thông tin hồi ấy không đủ kiến thức để giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Rồi tôi lớn dần lên. VTC cho ra thêm nhiều kênh mới, VTC3, VTC5, VTC7... khiến cho thếgiới xung quanh chiếc đầu thu kỹ thuật số ấy ngày càng trở nên phong phú, còn tôi thì ngày càng háo hức với những công nghệ truyền hình mà VTC đang triển khai.

Một ngày VTC công bố sẽ phát sóng các kênh truyền hình độ nét cao HD. Cho đến khi đó khái niệm về HD còn quá xa lạ với người xem truyền hình nói riêng và người Việt Nam nói chung. Khó ai có thể hình dung được “nét hơn” là như thế nào, cũng giống như thưở trước khi đứng từ analog mà nhìn sang khái niệm DVB-T do VTC nghiên cứu chắc cũng không ai tưởng tượng ra. Lần đầu tiên được xem các kênh HD VTC, tôi giật mình. Lạ. Sắc. Đến từng chi tiết. Từng đường nét hiển hiện. Tôi không tin vào mắt mình. Từ cái thời tivi 15 inch nhoè nhoẹt, đến bây giờ tôi đang được chứng kiến những gì chân thực nhất trên những màn ảnh rộng cỡ lớn, và cũng bằng những chiếc đầu thu VTC. Khi công nghệ truyền hình HD đến với đông đảo người dân thì cũng là lúc tôi – lúc này là học sinh cấp 3 - lại trở thành một anh thợ điện tử bất đắc dĩ, có nhiệm vụ chuyên đi hướng dẫn và chỉnh sửa những chiếc đầu thu HD cho những người thân của mình mặc dù tôi mới chỉ là học sinh lớp 10 và chưa hề qua một trường lớp đào tạo chuyên ngành điệ tử viễn thông nào. Có lẽ tôi làm được điều đó nhờ đôi chút đam mê với ngành kỹ thuật truyền hình và hơn cả là một sự gắn bó từ lâu đối với những sản phẩm dịch vụ của VTC. Có những người quen nói với tôi rằng VTC liên tục cho ra đời những thế hệ đầu thu mới làm khó cho khán giả, tôi chỉ nói lại với họ rằng “Công nghệ không ngừng phát triển, có những chiếc điện thoại kể cả như iPhone sau 1-2 năm cũng trở nên lỗi thời. Có những người dám đi tiên phong tìm kiếm công nghệ mới để về phục vụ người dân như VTC là đáng quý.”  Và VTC không bỏ rơi người dùng trung thành, tôi chắc chắn là vậy.

Đam mê về truyền hình không chỉ là xem truyền hình, đối với tôi việc được tìm hiểu những kiến thức về việc sản xuất và phát sóng các chương trình -thậm chí được trực tiếp tham gia sản xuất -luôn là một ước mơ mà tôi phấn đấu để đạt được. Và không ai khác, chính VTC đã giúp tôi thực hiện được phần nào ước mơ ấy, bằng chương trình Góc nhìn khán giả trên kênh VTC14. Phải nói thêm rằng lần đầu tiên khi Truyền hình Kỹ thuật số VTC cho ra mắt kênh VTC14 thì cũng là lúc một khán giả -một người xem truyền hình như tôi đặt rất nhiều kì vọng cho những phương thức sản xuất chương trình mới, chứa đựng sự sáng tạo và đột phá, nâng cao tính tương tác với người xem. Và chương trình Góc nhìn khán giả ra đời với slogan “Mỗi khán giả là một nhà báo” đã gần như thoả mãn được hoàn toàn những tiêu chí đó. Thời gian đầu khi chương trình mới lên sóng, tôi cũng chỉ coi đây như một chương trình bản tin thông thường, xem để biết. Nhưng rồi tính tương tác của chương trình đã được tôi nhận ra khi lần đầu tiên tôi mạnh dạn gửi một clip do mình tự quay -có nội dung là một vụ xô xát giao thông -đến chương trình. Tôi không mong đợi nhiều về việc clip của mình được phát sóng hay không, nhưng rồi chỉ một vài ngày sau một chị biên tập viên của kênh VTC14 đã liên lạc lại và thông báo với tôi rằng clip ấy đã được chọn đưa lên sóng, kèm theo ngày giờ cụ thể. Ngạc nhiên pha lẫn một chút vui sướng. Tôi ngồi trước màn hình tivi vào đúng thời điểm mà chị biên tập viên đã thông báo, rồi như vỡ oà khi thấy clip của mình - cùng với tên mình - đang xuất hiện trên sóng VTC. Lần đầu tiên tôi được thấy thành quả của mình -“thành quả làm báo” trên một kênh truyền hình. Chính từ lần ấy Góc nhìn khán giả VTC14 đã làm tôi thay đổi rất nhiều. Thay vì việc ngồi yên và bàng quan trước xã hội, tôi đã bắt đầu biết quan tâm, biết chú ý đến những cái tốt, cái xấu, những sự kiện đang diễn ra trong cuộc sống xung quanh mình. Tôi không muốn chỉ dừng lại ở một lần được lên sóng. Rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư... tên tôi lại xuất hiện trên bảng tên khán giả, tính đến thời điểm hiện tại số lần clip của tôi được phát sóng đã lên tới gần 30. Góc nhìn khán giả đã giúp tôi có thêm nhiều kỹ năng trong nhìn nhận, đánh giá, giải quyết vấn đề. Tôi vẫn còn nhớ có một lần đi làm clip về hiện tượng mặt đường bị cày nát làmnước xả thải tràn lan trước cổng BV Phụ sản Hà Nội, có một cụ già sống ở đó đã nói với tôi rằng “Cháu là nhà báo thì đăng cái này lên truyền hình để cho họ (cơ quan chức năng) biết mà xuống sửa cho dân, chứ dân ở đây sống như thế này mấy năm rồi, khổ lắm”... Mỗi lời như vậy là mỗi lần tôi lại muốn được làm nhiều hơn, được phản ánh nhiều hơn cho dù chưa phải là “nhà báo”. VTC đã cho tôi hiểu thế nào là tâm huyết trăn trở với nghề đưa tin. Không còn chỉ là ngồi trước màn hình vừa xem vừa bình phẩm  như trước, Góc nhìn khán giả nói riêng và Đài VTC nói chung đã đưa tôi vào một thế giới khác với những góc nhìn đa chiều nhất, toàn diện nhất về khái niệm “truyền hình”. Không chỉ có vậy, những anh chị đang làm việc trong Đài VTC mà tôi quen biết cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng yêu quý và trân trọng. Vui tính và gần gũi, luôn hết mình vì người xem, tận tình với khán giả, sẵn sàng truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho những ai có nhu cầu mở mang hiểu biết, chính những con người đó là đặc trưng cho một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhanh gọn mà vẫn đi sâu mà VTC đang có.

Tổng Công ty VTC sắp kỷ niệm 25 năm thành lập,  Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng chuẩn bị bước sang tuổi thứ 9. Chỉ là một câu chuyện ngắn, nhưng những gì tôi viết trên đây chính là những trải nghiệm, những suy nghĩ chân thực nhất khi đã được đồng hành với VTC suốt những năm qua, từ vị trí người xem đơn thuần cho đến cộng tác viên truyền hình. Và chắc hẳn đây sẽ không chỉ là cảm xúc của riêng tôi mà sẽ còn có rất nhiều những khán giả khác từ mọi miền đất nước cũng sẽ có những kỷ niệm và hành trình khó quên với VTC giống như tôi. Vẫn biết rằng trong thời điểm hiện tại VTC cũng như rất nhiều doanh nghiệp khác đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng thử thách, nhưng trong lòng mỗi khán giả - những người đang tin tưởng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của VTC từ trước tới nay - luôn có một niềm tin về sự hồi phục và hơn nữa là sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Gửi câu chuyện này, tôi mong rằng nó sẽ đóng góp một phần nhỏ vào Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, để thấy rằng bên cạnh VTC vẫn có đông đảo khán giả luôn trung thành và trông đợi vào những sự phát triển đột phá, những gì mà VTC đã gây dựng thành công trong 25 năm lịch sử của mình."
 
ThaoTM

Viết bình luận

Xem các tin khác